Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

PHÓNG SỰ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 2 HƯNG TRẠCH - CÂY CẦU KIỀU NỐI ĐÔI BỜ TRÍ TUỆ

Nguyễn Như Thoại


Trầm ngâm bên bờ Bắc dòng sông Son khả ái khi xuân về và nức nở giữa cơn bão tố mỗi mùa lũ đi qua, trường THCS số 2 Hưng Trạch (Địa chỉ: Hưng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình) hóa thân thành kho trí tuệ bất tận cho bao lớp người yêu thương vươn tới bờ sáng tri thức. Bình dị thôi, khiêm nhường thôi nhưng sao mà yêu đến thế!

Tiếng trống trường giữa lòng xóm đạo

Được tách từ trường Phổ thông Cơ sở Hưng Trạch năm 2003, nay với lứa tuổi đôi mươi, trường đang là một thanh niên vươn mình giữa xóm đạo yêu thương. Từ đó, ngày ngày tiếng trống gọi tuổi thơ bỗng trở nên thân thương đến lạ. Có lẽ không còn thanh âm nào có thể thân thương và trìu mến cho bằng tiếng trống trường gọi học sinh tới lớp. Đã từ bao năm nay, cũng chỉ cái âm thanh mộc mạc chân chất ấy thôi nhưng đã hóa thành nỗi nhớ, thành tình yêu nơi làng quê nghèo này. 

                                                            

Mang niềm vui và hạnh phúc bắt đầu từ lời giảng bài. Mang yêu thương bắt đầu từ con tim đồng điệu khát khao. Mang cả kiến thức đặt vào tay học trò. Không yêu sao được ngôi trường này. Không yêu sao được khi  mà ngôi trường lại sẵn sàng hóa thành đôi cánh ấm che chở ủ ấp cho đồng bào trốn lũ?

Cụ Nguyễn Văn Thứ, nguyên là hội trưởng hội phụ huynh bùi ngùi kể lại: Tuổi thơ của các cụ có mơ cũng không được nghe tiếng trống trường bao giờ. Điều đó coi như thiếu đi một phần cơ thể. Các cháu bây giờ may mắn hơn, hãy nhủ lòng mình luôn nâng niu những thành quả đó bằng con đường học tập!

Vâng, cụ nói phải. Chỉ có con đường học tập mới mở lối cho yêu thương và hạnh phúc. Sẽ không còn phải nhọc nhằn mang gùi lên rừng kiếm sống khi đã sở hữu trí tuệ. Sẽ không còn phải nhọc nhằn đốt than đổi tiền khi đã có kiến thức làm hành trang vững vàng.

 

Cây cầu Kiều nối đôi bờ trí tuệ

Đã có bao người học trò nghịch ngợm thuở ấy, cái thuở phôi thai của ngôi trường này giờ đã là bác sĩ thành danh đang công tác ở các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh. Những cô cậu học trò thuở ấy nay đã là kĩ sư tài hoa, là doanh nhân thành đạt nhưng không quên hướng tâm về trường xưa. Và cũng bao người nhận lấy tri thức từ đây để vươn ra hải ngoại khẳng định năng lực. Cũng không ít học trò nhận khối kiến thức đồ sộ từ mái trường này để rồi tiến bước trên con đường giáo dục, mang con chữ đến với em thơ nơi chính quê nhà cũng như những nơi xa ngái. Và trường xưa là điểm đặt đầu tên nay thành nỗi nhớ. Một nỗi nhớ không mang tiên bỗng hóa cuộc đời.

                                                      

                                                               Sông Son mùa lũ về

Nhớ những lúc thầy sang sông với gói hành trang nhỏ chở trái tim yêu thương lớn cho đàn em. Nhớ những mùa mưa lũ, bóng cô giáo gầy thả một ánh mắt thương nhớ mênh mông trên dòng sông đỏ rồi quay xe vì đò không thể đưa sang sông, cô đành vượt lên Phong Nha để qua cầu Xuân Sơn rồi chạy vòng về trường, gửi vất vả trên dặm dài mưa lũ bùn lầy vì cô biết, bên kia bờ, biết bao em thơ đang chờ cô.

Dòng sông có thể vô tình gọi về bao khó khăn vất vả, ngăn cách đôi bờ nhưng tình yêu thương hóa thân nơi ngôi trường kia là cây cầu Kiều. Cây cầu Kiều trong ca dao thuở nào xa lắc nay đã hiện lên.

Rồi mai, tương lai vươn mình, chiếc cầu kiên cố nối đôi bờ sông Son mơ ước kia chắc chắn sẽ có dấu ấn trí tuệ của những người học trò đã từng đứng lên từ mái trường này.

Tuy còn đó một trời ... khó khăn

Cũng bởi đất nước còn nhiều khó khăn, cho tới hôm nay, với số lượng học sinh đã gần đạt ngưỡng 500, nhưng điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn rất thiếu thốn.

Dãy phòng học cấp 4 phía sau ra đời cùng lúc với ngày khai sinh trường nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo thời gian, mái ngói thuở ấy đã ngả màu, cứ mưa về là dột. Bàn ghế cũng méo mó lung lay. Trận lũ năm 2010 vẫn còn hằn vết ký ức xót xa khó xóa. Như một điệp khúc buồn, trận lũ năm 2020 này đi qua để lại muôn trùng gian khó cho trường.

                                       

                                            Phòng học xuống cấp

Thầy hiệu trưởng Trần Đình Nam vừa được bổ nhiệm về nhận công tác tại đây liền đối mặt ngay với cơn bão số 5, số 6 và đặc biệt trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 7 vừa qua. Thiên tai dồn dập làm lòng thầy thắt lại. Những ngày đêm ở lại trực bão, thấy thầy thường đứng lặng về khuya với những dòng suy nghĩ miên man, lòng tôi bỗng se lại. Khi được hỏi thầy nghĩ gì mà đến thao thức, thầy bộc bạch: Trường mình vẫn còn khó khăn quá! Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể cho nhà trường. Tất cả vì học sinh thân yêu. Nước vào tới đâu vệ sinh tới đó. Nước rút tới đâu làm sạch tới đó. Làm tất cả để sớm ổn định việc dạy và học. Thấy anh em vất vả chống chọi với mưa lũ thế này, thầy đau lòng.

Thấu hiểu tâm tư thầy, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường lăn xả vào công việc. Với gói mì tôm nhai vội trong buổi bị nước lũ cô lập, tất cả đã quên mình để trả lại nhan sắc cho trường. Ngày mai, chỉ ngày mai đây thôi, tiếng trống trường lại được vang lên. Và học sinh sau mùa mưa lũ lại được đến lớp.

                                                      

                                                                     Khắc phục hậu quả sau trận lũ 2020

Thầy trò nhà trường tích cực tu sửa để việc lên lớp vẫn diễn ra. Thay từng cái ngói, chói từng miếng hồ. Mệt đấy. Nhưng vui.

 Tuy nhiên, trong lòng mình, ai cũng một lòng mong mỏi về một dãy phòng học kiên cố, sáng sủa và nên thơ cho học sinh yên tâm học bài. Một khi đã đủ phòng học, phòng chức năng, lúc ấy, sẽ không còn phải học hai ca như bây giờ. Lúc đó, chắc chắn sẽ rất vui.

Vẫn biết khó khăn là thế, nhưng với phương châm: “Giáo dục là sự sống còn của nhà trường”, thầy cô vẫn miệt mài lên lớp. Học sinh vẫn say mê học tập. Quyết không thể vì chút khó khăn mà bỏ lỡ nhịp bước tiến vào tương lai huy hoàng.

Nhà trường luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động giáo dục. Với rất nhiều những chuyên đề sư phạm phù hợp được đem vào áp dụng. Trong những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng tối đa công nghệ thông tin, sử dụng triệt để và hiệu quả các phương tiện dạy học. Vì thế, chất lượng không ngừng được nâng lên.

Vì mỗi học sinh là một thế giới

Nhà trường đau lòng trước những học sinh thuộc diện khó khăn, đã từng bỏ học để vào miền Nam kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhà trường thổn thức trước những mảnh đời học sinh có hoàn cảnh quá éo le. Hiểu được tầm quan trọng không gì có thể thay thế nơi tương lai các em, quý thầy cô giáo đành quên về nhà để ở lại động viên, tìm đến từng nhà, gõ cửa từng em để ánh mắt các em lại được rực lên hy vọng.

Em lại đến lớp-hạnh phúc nở ra trong tim thầy. Hiểu được sự thiêng liêng của con chữ khi mùa lũ về, thầy cô đành chọn cách đành cho con nước lũghé qua nhà mình, còn mình phải ở lại cứu trường.

 Đấy, giáo dục đâu chỉ có việc dạy. Giáo dục còn là trái tim biết thổn thức, trằn trọc vì đàn em, vì mái trường, vì tất cả.

Cũng nhờ sự nổ lực không biết mệt mỏi nên nhiều năm nay, số lượng học sinh luôn được duy trì ổn định. Có những em vừa vào Sài Gòn liền quay về nhà để tiếp tục đi học vì thầy. Học vì thầy, cứ cho là vậy đi. Nhưng không sao. Miễn là em đi học, tương lai thuộc về em. Vì em xứng đáng.

Khi kiến thức đã mỉm cười

 Nhìn ngôi trường soi mình giữa nền trời xanh với những tia nắng sớm lung linh sau những ngày ngâm mình trong nước lũ mà nghe lòng yêu thương quá đỗi! Rồi mai non nước giàu đẹp. Rồi mai quê nhà đổi thay trong màu áo mới, màu áo của kiến thức và đạo đức. Bước ra từ đây, sẽ có những con người gánh cả tương lai đất nước trên đôi vai của mình với điểm đặt đầu tiên: Trường Trung học Cơ sở số 2 Hưng Trạch.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS SỐ 2 Hưng Trạch

Địa chỉ: Thanh Bình 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: thcs_so2hungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsso2hungtrach.edu.vn