Bài viết học sinh

Ngày nắng mới

3/10/2014 2:12:56 PM

Sáng nay, cũng như nhiều buổi sáng trước, tôi leo lên chiếc Dream của mẹ tới trường, nhưng hôm nay, trong lòng tôi thấy lạ, một cảm giác xao xuyến, hồi hộp, mừng vui chiếm lấy tâm hồn tôi: hôm nay tôi cùng Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An sẽ đi từ thiện thăm các bạn ở vùng chịu hậu quả nặng nề sau cơn thịnh nộ của ông trời: cơn bão số 10, số 11.

Ngày nắng mới

Sáng nay, cũng như nhiều buổi sáng trước, tôi leo lên chiếc Dream của mẹ tới trường, nhưng hôm nay, trong lòng tôi thấy lạ, một cảm giác xao xuyến, hồi hộp, mừng vui chiếm lấy tâm hồn tôi: hôm nay tôi cùng Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An sẽ đi từ thiện thăm các bạn ở vùng chịu hậu quả nặng nề sau cơn thịnh nộ của ông trời: cơn  bão số 10, số 11.



Đó là một ngày thu đẹp trời sau những ngày dài Quảng Bình chìm trong bão! Đúng rồi, mẹ tôi vẫn thường nói, sau cơn mưa trời sẽ sáng mà. Trước sân trường, tôi và các bạn, ai ai cũng với vẻ mặt háo hức “vác” những món quà mà Liên đội chuẩn bị tặng các bạn lên xe. Đúng tám giờ, xe chúng tôi xuất phát. Nơi đầu tiên chúng tôi tới là Trường Tiểu học xã Quảng Sơn. Trái với vẻ xanh mát của bầu trời, cảnh tượng ở đây khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng đau lòng: cây cối ngả nghiêng, đường sá lầy lội; nhà cửa sập, đổ, tốc mái, đau lòng hơn cả là những ánh mắt trông theo chúng tôi như khát khao, như muốn nhắn nhủ điều gì đó của những người dân nơi đây.






Dường như, vẻ đẹp kia của bầu trời chỉ để biện minh cho cơn thịnh nộ của mình chứ không mang lại cho con người những gì mà ông đã lấy đi. Chúng tôi phải lội bùn để vào được trường Tiểu học xã Quảng Sơn. Sân trường vẫn xanh đậm bùn rêu, vẫn còn đó những phòng học chưa kịp lợp lại ngói. Trong tiết trời se lạnh, thầy cô và học sinh ở đây đã tập trung đầy đủ và rất hân hoan chào đón trường Chu Văn An. Chúng tôi trao cho các bạn học sinh ở đây những món quà thật ý nghĩa. Bỗng nhiên tôi nhớ tới câu chuyện Lòng nhân hậu mà tôi đã được học. Tôi thấm thía hơn bài học mà cô giáo dạy tôi: Hạnh phúc không phải là sự nhận lại mà hạnh phúc là sự cho đi mà không cần nhận lại, hạnh phúc là sự quan tâm, chia sẻ với mọi người. Một món quà dù nhỏ bé, nhưng đủ để tôi thấy được nụ cười của các bạn đã trở lại sau bão. Một cái gì đó “xẹt” ngang qua tim tôi. Phải, đó chính là hạnh phúc!







Tôi thầm cảm ơn trường tiểu học Chu Văn An, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các ba, các mẹ, cảm ơn thầy cô đã cho chúng con những chuyến đi ý nghĩa như thế này. Để chúng con thấy mình cần yêu thương hơn, cần gần gũi hơn và cần sẻ chia hơn với mọi người. Để chúng con thấy mình thật may mắn và cần cố gắng thật nhiều trong học tâp.

Trương Nguyễn Tiến Đạt - Lớp 4A1

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7253

Các Tin đã đăng

TIN MỚI
Thông báo phòng GD
THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập:: 349654 lần

Đang online: 7 người

QUẢNG CÁO